Xin lỗi - yếu tố quan trọng của văn hoá lãnh đạo

03:45 CH @ Thứ Năm - 06 Tháng Mười Một, 2008

Theo dòng thời sự trên mặt báo, thường đọc thấy những lời xin lỗi, khi thì của Nguyên thủ quốc gia, khi thì của Thủ tướng Chính phủ, khi thì Bộ trưởng, Tỉnh trưởng, Tổng Giám đốc Công ty …Nghĩ kỹ, chính đó là một biểu hiện của văn hoá lãnh đạo.

Có dạng xin lỗi như Nữ hoàng nước Anh xin lỗi một cô bé gái về chuyện cháu gửi thư chất vấn vì sao để con ngỗng của vườn Hoàng gia mổ vào trẻ con. Có loại xin lỗi kèm theo chuyện sa thải nhiều quan chức giữ trọng trách như vụ xin lỗi của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản về chuyện chiếc tàu bắt cá ngừ nhỏ ở gần vịnh Tokyo làm hai cha con người đánh cá thiệt mạng. Tư lệnh hải quân Nhật bị sa thải và 82 Sĩ quan cao cấp bị trừng phạt, bị giảm lương. Chính bản thân Bộ trưởng cũng tự nộp phạt hai tháng lương vào Kho bạc nhà nước.

Ít nhất thì những động thái và hành vi đó cũng cho người ta thấy được tính nghiêm túc và thái độ có trách nhiệm của người giữ trọng trách và mối quan tâm của họ đối với dư luận công chúng. Chẳng phải bây giờ, và cũng không hoàn toàn vì áp lực của công chúng ngày càng tăng do đòi hỏi dân chủ ngày càng thôi thúc, tuy rằng đó cũng là một lý do, mà thật ra suy cho kỹ, những chuyện ấy là sản phẩm của thành tựu văn minh mà loài người từng bước đạt được trên hành trình gian nan của mình. Độc tài và độc đoán đến như Napoleon từng cả gan tuyên bố “nhà nước là ta”, mà vẫn phải thừa nhận: “Nhà nước là gì, chẳng là gì cả, nếu không có dư luận”. Còn Thomass Jefferson tác giả của bản Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ 1776, một trong những tổng thống nổi tiếng nhất của nước Mỹ thì tuyên bố rạch ròi: “ Nếu phải chọn một chính phủ không cần báo chí và không cần chính phủ thì tôi chọn cái thứ hai”.

Thì ra, từ một góc nhìn có tính phân tích, cái gọi là “ văn hoá lãnh đạo” đó tuỳ thuộc vào nhận thức của người cầm quyền về quyền của mình do đâu mà có, và làm thế nào để giữ được cái quyền ấy mà không bị chao đảo hoặc mai một đi. Độ bền của quyền lực tuỳ thuộc vào dân, vì chở thuyền cũng dân mà lật thuyền cũng dân. Bản chất của “văn hoá lãnh đạo” là sự tôn trọng dân, chẳng phải đợi đến bây giờ khi “nhân dân là người của xã hội”, mà xưa kia, những minh quân, lương tướng sở dĩ họ được xem là minh quân, lương tướng vì họ biết thương dân, hiểu rõ sức mạnh của dân. (Phải là minh quân thì mới có câu: “Minh quân lương tướng tao phùng dị. Tài tử giai nhân tế ngộ nan”).

Gánh vác trọng trách là chuyện cực kỳ nghiêm túc, cho nên Đại Việt Sử ký toàn thư, Kỷ nhà Lê chép chiếu chỉ của Lê Thái Tổ có ghi câu “Nay trẫm gánh vác trách nhiệm nặng nề, sớm khuya kính cẩn lo sợ, như đứng bờ vực thẳm, chỉ vì chưa kiếm được người hiền tài giúp đỡ trị nước…”. Cũng trên nhân thức việc đứng đầu trăm họ là khó khăn khôn lường “phải cẩn thận, cung kính như đi trên băng mỏng”, sách Đại Nam Thực lục chính biên chép lời vua Minh Mệnh “Dân là đồng bào ta, vật là cùng sống với ta, người là vua nên suy lòng nhân với dân kịp đến muôn vật, khiến đều thoả sống”. Cho nên chính nhà vua, vượt xa những điển lệ đã khẳng định “điềm lành” lớn nhất là được mùa để dân được no ấm: “Nước lấy dân làm gốc, dân lấy cái ăn làm trời. Tuy cảnh tĩnh, mây lành, chim phụng tụ tập, kỳ lân ra đời, chẳng bằng được mùa là điềm lành trên hết”. “ Khâm định Đại Nam Hội Điển sự lệ” chép lời nhà vua chuyện vỡ đê: “ Năm nay nhiều lần báo nạn lụt, các tỉnh Bắc Kỳ nhiều đê điều bị tràn vỡ, lúa ruộng người vật không khỏi tổn thương. Xem tờ tâu khôn xiết lòng đau rơi lệ. Nghĩ tấm thân lạm ở trên trăm họ, không biết tu đức để trời cho hoà khí, đến nỗi dân ta bị tai họa, thực là một điều lỗi của ta”.

Phải có một tấm lòng thật sự thương dân, hiểu rõ trách nhiệm với dân, biết được sứ mệnh nặng nề của “tấm thân lạm ở trên trăm họ” mới thấy được điều lỗi ấy. Nói nôm na dễ hiểu, thì như câu Bác Hồ: “Nếu dân đói là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi, nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi”. Thật không thể dễ gì để nói được những câu đơn giản như thế, đơn giản như chân lý vậy. Phải là bậc đại trí, đại nhân, đại dũng mới được dân tin vào lời nói giản dị ấy.

Và rồi theo dòng thời sự, cũng không thiếu những việc chưa phải to tát như vậy, có khi chỉ là chuyện “chen ngang” mua vé xem ca nhạc, mà lời xin lỗi của một ông thị trưởng lại có sức nặng của một nền tảng của văn minh. Đó là chuyện ông thị trưởng của thành phố nhỏ phía bắc Canada xin lỗi dân thành phố về việc mua vé xem hoà nhạc.

Nguyên do là 6000 vé vào xem buổi hoà nhạc sắp tới với sự trình diễn của Elton Jonh đến từ nước Anh đã được bán vé hết trên mạng trong vòng 45 phút từ đầu tháng 2 năm 2008.

Những người kém may mắn phải xếp hàng dài giữa ngày đông lạnh giá dưới 200C, có người phải cắm trại qua đêm bên ngoài sân vận động với hy vọng mua được những chiếc vé cuối cùng. Và rồi hàng ngàn người phải thất vọng về không. Sự thất vọng chuyển thành phẫn nộ khi một tờ báo địa phương đưa tin các ông nghị trong Hội đồng thành phố được ưu ái mua hơn 100 vé từ trước khi các quầy vé mở cửa, riêng ngài thị trưởng được mua 11 vé (đương nhiên là bằng tiền túi của mình).

Dư luận xã hội nóng lên. Trên màn hình tivi Canada AM, cô bé Kelly Wilson giận dữ. “Thật là bê bối bởi chúng tôi chỉ được mua mỗi người tối đa sáu vé, và bây giờ bạn biết rằng ông thị trưởng cùng các thành viên của Hội đồng lại mỗi người mua ít nhất được 8 vé!” Thế rồi thị trưởng công khai nhận lỗi “Quyết định của tôi về việc cung cấp vé quá nhiều và trước công chúng cho hội đồng là vội vàng và thiếu cân nhắc. Vì điều này, tôi xin lỗi”. Không chỉ xin lỗi dân, ngài thị trưởng còn yêu cầu các ông nghị trả lại 71 vé cho nhà tổ chức, và riêng ông trả lại toàn bộ số vé được mua. Câu chuyện chỉ có thế. Song chỉ có thế cũng cũng đã đủ biểu thị nổi bật điều người ta hay gọi là văn hoá lãnh đạo, nói dễ hiểu là cách lãnh đạo có văn hoá.

Sớm nhận ra sự “vội vã và thiếu cân nhắc” và công khai xin lỗi dân, ông thị trưởng đã biểu thị một ứng xử có văn hoá. Sự phẫn nộ của công chúng đối với việc thiếu công bằng trong chuyện mua vé, cách họ có quyền và được tạo điều kiện để thực hiện quyền bày tỏ sự phẫn nộ đó cũng là biểu hiện của văn hoá. Công bằng, dân chủ có thể nhìn thấy một cách cụ thể và đơn giản trong ứng xử của nhà cầm quyền và người dân. Những ứng xử ấy cho thấy môi trường xã hội thể hiện trình độ văn minh đã đạt được. Chỉ với chuyện những “công bộc của dân” được ưu tiên mua trước vé và thay vì được mua 6 vé như dân được mua, các nghị sĩ được được mua 8 vé, là đủ khiến cho dân bất bình và người đứng đầu chính quyền thành phố đã phải xin lỗi. Chút ưu tiên nhỏ xíu đã phải trả lại cho xã hội để đảm bảo tính công bằng, đó cũng là nội dung của văn hoá.

Nếu “văn hoá là nền tảng tinh thần của đời sống xã hội” thì biểu hiện khá tập trung và dễ nhận ra nội dung của nề văn hoá ấy trước hết phải được thể hiện trong “văn hoá lãnh đạo”, cái đó sẽ có tác động dẫn dắt những ứng xử xã hội thông thường như trong chuyện xem vé hoà nhạc nói trên. Những mệnh đề quá quen thuộc “của dân, do dân, vì dân”, được người dân quan tâm và tin tưởng khi dân dược quyền công khai bày tỏ sự phẫn nộ về việc thiếu công bằng. Đó chính là sự phản biện xã hội thể hiện một cách lành mạnh và thiết thực nhất. Rồi, tính dân chủ lại thể hiện ở chỗ công chúng có quyền nói lên sự bất bình của mình để nhà cầm quyền biết mà tiếp thu và đưa ra giải pháp. Vậy là công bằng, dân chủ được thể hiện một cách thật sống động. Sống động trong một vụ việc mua vé xem ca nhạc: không ai vì có tiền hay có quyền mà có thể “chen ngang” hay lấn lướt quyền lợi của người khác.

Và đó là văn minh. Văn minh không trực tiếp trở thành văn hoá, nhưng sự tiếp nhận những thành tựu của văn minh là điều kiện để hình thành một bản lĩnh văn hóa, trong đó có văn hoá lãnh đạo.

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Con tàu tổ chức và văn hóa của người lãnh đạo

    13/10/2014Nguyễn Tất ThịnhNếu ví doanh nghiệp như con tàu và vai trò của người lãnh đạo như thuyền trưởng, chúng ta có thể xem xét sự thành công và phát triển của doanh nghiệp nhìn từ phương diện vai trò của người lãnh đạo...
  • Làm lãnh đạo phải có năng lực lắng nghe

    08/11/2010GS. Tương LaiMuốn đối thoại, người lãnh đạo phải tinh thông công việc của mình, biết gần dân, hiểu dân và lắng nghe dân. Phải thật sự có dân chủ, mới có đối thoại. Muốn thường xuyên vận dụng phương thức đối thoại trong mối quan hệ giữa lãnh đạo và dân thì phải thật sự mở rộng dân chủ, tạo cơ chế cho dân thực hiện trách nhiệm công dân của mình. Văn hóa đối thoại là sản phẩm của một xã hội dân chủ, biết tôn trọng vai trò làm chủ của người dân...
  • Cộng hòa và dân chủ

    20/10/2010Dr. Mortimer, J. AdlerMột nền cộng hòađơn giản là kiểu chính quyền hiến định trong đó những người nắm quyền là do các công dân chọn lựa. Một chính quyền hiến định là một chính quyền mà trong đó tổ chức căn bản và các bộ phận của nó được luật pháp xác lập. Đó là một chính quyền của luật pháp hơn là một chính quyền của những con người cụ thể nào đó...
  • Lãnh đạo phi cách mạng

    18/10/2010Nguyễn Trần Bạt, Chủ tịch / Tổng giám đốc, InvestConsult GroupLịch sử phát triển của nhân loại đã trải qua những bước chuyển mình đầy ý nghĩa như là hệ quả của rất nhiều cuộc cách mạng vĩ đại và tất yếu. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, người ta đã buộc phải nhìn lại vai trò của những cuộc cách mạng bằng một đầu óc tỉnh táo và một con mắt khách quan hơn, toàn diện hơn. Điều này phản ánh những thay đổi về chất không chỉ của thế giới mà cả của tư duy lãnh đạo...
  • Khát vọng dân chủ

    19/08/2010Tương LaiDân chủ nằm ngay trong tên nước được khai sinh với Tuyên Ngôn Độc Lập 2.9.1945, nhằm xác định rõ tính chất và nội dung quachính thể “cộng hoà” mà Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố trước thế giới. Trên nền tảng dân chủ đó, độc lập, tự do, hạnh phúc được xác lập vững chắc, với nội dung dân là chủ, dân làm chủ...
  • Dân chủ hóa về chính trị

    13/04/2008Nguyễn Trần BạtDân chủ hóa là xu thế tất yếu không chỉ của thế giới thứ ba mà của toàn nhân loại. Trong quá trình tương tác và cạnh tranh giữa các nền kinh tế, bản thân con người cũng tham gia vào cuộc cạnh tranh trên quy mô toàn cầu và ngày càng khốc liệt. Giá trị cá nhân là sức cạnh tranh và sức cạnh tranh chính là nhân tố quan trọng nhất của một quốc gia...
  • “Dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân, Chuyên chính là cái khóa, cái cửa để phòng kẻ phá hoại”

    06/01/2006Ngô Vương Anh“Dân chủ nghĩa là dân là chủ. Dân chủ là của báu vì đó không phải là thứ tự nhiên có sẵn mà đó là thành quả của cách mạng, nhân dân ta đã phải đấu tranh, hy sinh gian khổ mới giành được. Dân chủ là của báu vì đó là lý tưởng, là ước vọng của toàn thể nhân dân ta về một xã hội tốt đẹp trong tương lai..."
  • Dân tâm và dân chủ

    13/12/2005GS Tương LaiDân chủ với dân tâm gắn với nhau như bóng với hình. Để thu phục được dân tâm, để giành dân tâm thì phải thật lòng thực thi dân chủ, thật lòng mở rộng dân chủ. Để giành dân tâm, không có gì đơn giản hơn điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra cho cán bộ của Đảng và Nhà nước ngay từ những ngày mới giành được chính quyền từ cách mạng tháng 8/1945: " Việc gì có lợi cho dân thì làm. Việc gì có hại cho dân thì phải tránh”...
  • Dân là ai?

    06/12/2005Hà Thúc MinhNgười Việt Nam mới có câu: Quan nhất thời, dân vạn đại
    Nhất thời thì nhất thời, vạn đại thì vạn đại, nhưng làm quan nhất thời vẫn oai hơn là dân vạn đại. Làm quan mới khó chứ làm dân thì ai mà chẳng làm được. Tuy nhiên, chớ có xem thường làm dân, hình như cái gọi là "dân“ này càng ngày càng được ưa chuộng. "Nhà nước của vua” xem ra đã quá lỗi thời rồi, bây giờ phải là "Nhà nước của dân". Nhiều thứ khác cũng thay đổi theo như "Nghệ sĩ nhân dân” , "Nhà giáo nhân dân” “Đại học nhân dân ", “Tư bản nhân dân ". Tại sao lại có chuyện "vật đổi sao dời" như vậy?
  • Ba cấp độ của sự lãnh đạo

    19/09/2005Nguyễn Trần Bạt,Bản chất của hoạt động chính trị là lãnh đạo, nói cách khác, cốt lõi của hoạt động chính trị là lãnh đạo. Tuy nhiên, khái niệm lãnh đạo được hiểu khác nhau trong các hệ thống chính trị khác nhau và tuỳ theo sự phát triển của hệ thống chính trị. Chúng ta không được phép đồng nhất chính trị và lãnh đạo, nhưng cần phải hiểu rằng bản chất của lãnh đạo là tạo ra hiệu quả của hoạt động chính trị...
  • xem toàn bộ