Văn hóa tranh luận

11:33 SA @ Thứ Ba - 14 Tháng Mười Một, 2017

Tranh luận không phải là cãi bừa mà làbảo vệ chính kiến của mình để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, không phải văn hóa tranh luận trong doanh nghiệp nào cũng được hiểu đúng và áp dụng có hiệu quả.

Không phải quan điểm nào cũng đưa ra tranh luận cũng đúng nhưng với một tập thể có nhiều sáng kiến, quan điểm khác nhau sẽ luôn là một tập thể mạnh và sôi động.

Dù không khí hơi ồn ào, dễ làm người tham gia cảm thấy lên huyết áp, song cuộc họp nội bộ của Công ty Truyền thông A.P xem ra đạt chất lượng. Nhiều vấn đề được đưa ra giải quyết, sự tranh luận đà giúp cho người trong cuộc hiểu rõ đúng, sai. Tuy nhiên, không phải văn hóa tranh luận trong doanh nghiệp nào cũng được hiểu đúng và áp dụng có hiệu quả như vậy!

Căn bệnh từ học đường

Báo chí và công luận không ngớt lời bình phẩm cái gọi là thụ động trong học đường ở Việt Nam. Nhiều năm trôi qua, đến nay, tình trạng thiếu vắng những cánh tay giơ cao xin được phát biểu, bày tỏ quan điểm riêng, tranh luận trong lớp học văn tiếp diễn.

Ở cấp Tiểu học, giáo viên đọc, học sinh chép, nhiều người có thể bao biện, chẳng còn nhỏ chẳng biết gì để phát biểu. Cấp Trung học, cũng không khá hơn là mấy, đành vậy! Nhưng điều đáng tiếc là ở bậc Đại học, ngưỡng cửa vào đời của một thanh niên thì tình trạng "đọc-chép" vẫn tồn tại như một kiểu giáo dục ít tốn trí não nhất. Tại không ít giảng đường, sinh viên nào có quan điểm, sáng kiến khác đi thì lập tức được cho là không bài bản, phạm quy và thậm chí bị lãnh ngay một con điểm xấu. Thế là, một thế hệ trí thức được nhân bản từ cái lò chữ nghĩa của thầy, để rồi kết cuộc khi họ ra trường và làm việc, không ít chủ doanh nghiệp phải ca cẩm: "Tôi luôn phải cầm tay chỉ việc cho họ".

Ngày một, ngày hai, cái năng động, dám tranh cãi để bảo vệ chính kiến của một số đông sinh viên dần yếu đi. Tốt nghiệp Đại học, họ bước vào doanh nghiệp với cái tôi tự ti, không dám tranh luận vì nhiều lý do. Theo khảo sát của Tạp chí Nhịp cầu, 30% nhân viên tri thức từ 22 - 30 tuổi được khảo sát cho rằng, chằng thích tranh luận vì không cảm thấy thoải mái với việc này, 10% muốn tranh luận nhưng e ngại không biết vấn đề mình đưa ra có ảnh hưởng đến mọi người hay không nên cũng không tranh luận, khoảng 40% khẳng định, họ sợ phải tranh luận và thích được an phận làm việc. Vậy còn 20% như thế nào?

Thích được tranh luận, phê bình và được phê bình, thích được sáng tạo và trình bày cái mới. Song tiếc thay, trong 20% số này đã có gần 15% bạn trẻ được học tập và ảnh hưởng từ môi trường giáo dục nước ngoài. Anh Vũ Thái Nam An, tốt nghiệp Đại học RMIT tại Úc hiện là Tư vấn viên Tài chính Công ty Bảo hiểm BV bộc bạch: "Tôi và nhiều sinh viên khi học tập ở nước ngoài đã thực sự ngỡ ngàng trước cách thức biểu lộ quan điểm của sinh viên các nước. Họ bác bở những luận điểm ngay trong giờ giảng của giáo viên và trình bày chính kiến của riêng họ. Thời gian đầu, tôi và nhiều sinh viên Việt Nam khác e ngại, không dám tranh luận như họ, nhưng vài năm sau, tôi thấm thía được rằng, điều đó thật tai hại. Sinh viên ta rất giỏi nhưng ít người trong số họ có thế tìm được những suất học bổng có giá trị hoặc tìm được những công việc phụ trội có mức lương cao trong thời gian còn đi học và một trong những nguyên nhân là do sự yếu kém trong khả năng tranh luận, hùng biện".

Định hình nét văn hóa mới trong doanh nghiệp

Thế mới biết, kiếu "đọc - chép" trên giảng đường ít nhiều đã hình thành nên đặc tính "lắng nghe - tuân phục" của nhiều trí thức trẻ, hiện đang làm việc trong các doanh nghiệp Việt Nam. Và hậu quả của nó không nhỏ.

Về phía doanh nghiệp, các ông chủ phải động não dùm nhân viên của mình trong mọi tình huống, các cuộc họp chỉ là lúc để chủ ra lệnh, tớ làm theo. Về phía nhân viên, chất xám bị mài mòn, tư duy sáng tạo bị vùi lấp. Giả đinh, nếu có một tình huống xảy ra giữa sếp và nhân viên không có sự thống nhất về quan điểm, trong khi sự tranh luận không được phát huy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Công việc không thành công, sếp không hài lòng và nhân viên sẽ mất việc.

Nhưng ở đây, tranh luận không có nghĩa là cài bừa. Anh Hữu Vy, 26 tuổi, tốt nghiệp Đại học Dominican (Mỹ) hiện là Trưởng phòng một Công ty quảng cáo có tiếng tại Việt Nam cho biết: "Một người sếp giỏi phải biết lắng nghe nhân viên. Một nhân viên giỏi không chỉ có thói quen tranh luận mà còn phải đủ bản lĩnh để bảo vệ quan điểm của mình". Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp than phiên, nhân viên thường ít dám tranh luận với họ và nếu có tranh luận thì thường không bảo vệ được quan điềm, có khi lại cãi chày cối cối. Vậy, tranh luận trong doanh nghiệp thế nào mới hiệu qủa?

Ông Phạm Hồng Kiên, chủ doanh nghiệp sắt V.P tự hào nói về những nhân viên của mình: “Họ không bao giờ nóng tính trong lúc tranh luận, vì nóng tính là điều tối kỵ của một cuộc tranh luận thành công. Trước khi tranh luận với tôi hoặc trong một cuộc họp, họ thường chuẩn bị những câu hỏi khá hóc búa nhưng hoàn toàn có cơ sở. Tôi rất mừng mỗi khi nghe họ phản bác quan điểm của tôi và trình bày luận điểm của họ. Trong trường hợp họ bảo vệ quan điểm sai của mình, tôi vẫn tôn trọng và để họ thực hiện, khi nào cảm thấy không đúng, họ có thể tìm đến sự trợ giúp của tôi. Không phải quan điểm nào đưa ra tranh luận cũng đúng, nhưng với một tập thể có nhiều sáng kiến, quan điểm khác nhau sẽ luôn là một tập thể mạnh và sôi động. Tôi tin, nhiều chủ doanh nghiệp chắc cùng nghĩ như vậy".

Trong khi đó, chị Nguyễn Khoa Nam, chủ một cửa hàng thời trang trên đường Lê Văn Sỹ, Q.Phú Nhuận đã kể về kinh nghiệm của mình khi còn làm cho một Công ty thời trang quốc tế: "Trước khi chuyển sang làm việc cho Công ty thời trang, tôi đã từng là Giám đốc nhân sự của một Công ty chuyên sản xuất hàng thổ cẩm xuất khấu. Mặc dù mức lương của Công ty đầu tiên trội hơn rất nhiều so với Công ty thời trang nhưng tôi không thể phát huy hết quan điểm của mình tại Công ty này. Ở Công ty đầu tiên, chúng tôi không có những cuộc họp sôi động và quan điểm của mình dường như chỉ để ấp ủ. Khi tôi chuyển sang làm ở Công ty thời trang, câu hỏi đầu tiên mà sếp thường hỏi trong mỗi cuộc họp là: "Tôi muốn biết liệu quan điểm của mình có đúng với suy nghĩ của cô?". Cứ như vậy, cú mỗi cuộc họp, tôi lại được tranh luận cùng ông ấy, cùng các bạn đồng nghiệp. Tôi buộc phải suy nghĩ, động não trong từng vấn đề và nếu một ngày nào đó không được tranh luận hay trao đổi ý kiến với mọi người, tôi cảm thấy công việc không được suôn sẻ".

Đó không chỉ là nhận định của chị Nam về vai trò quan trọng của văn hóa tranh luận trong Công ty. Xin khẳng định, văn hóa tranh luận là yếu tố cần của một doanh nghiệp phát triển. Một doanh nghiệp thiếu vãn hóa tranh luận có thể bị xem là một doanh nghiệp trì trệ. Vì thế, ngay khi các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, tiêu chí quản trị nhân sự của họ là gắn kết tập thể. Chỉ khi một tập thể được gắn kết trong con đường kinh doanh chung, văn hóa tranh luận mới phát huy được vai trò tối ưu của nó. Và dĩ nhiên, một doanh nghiệp với các thành viên thích được hoạt động độc lập, thiếu sự nhất quán trong quản lý thì chắc chắn sẽ không tồn tại trong văn hóa tranh luận.

Có lẽ, đã đến lúc văn hóa tranh luận được xem là tài sản của doanh nghiệp. Chúng ta trông mong văn hóa này được các doanh nghiệp hiểu rõ, hiểu đúng và phát huy nhưng cũng muốn gióng lên hồi chuông về tình trạng giáo dục trí thức học đường thiếu sự tranh luận như hiện nay. Ngọn không thể vươn cao nếu gốc không vững chãi!

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Đồng thuận xã hội

    17/06/2014Nguyễn Trần BạtCó một thuật ngữ được báo chí và truyền hình sử dụng khá nhiều trong những năm gần đây, nhưng lại đang được hiểu một cách không đầy đủ, đó là đồng thuận. Có thể khẳng định, cho đến nay khái niệm này vẫn chưa được nghiên cứu một cách hệ thống và toàn diện....
  • Ôi, hội thảo !

    27/04/2006Hương LanTại sao chưa ai nghĩ tới một hội thảo về cách thức tổ chức hội thảo và tác phong tham dự hội thảo thế nào cho nghiêm túc, hiệu quả nhỉ? Nên lắm chứ!
  • Đồng thuận xã hội

    05/11/2005GS. Tương LaiĐồng thuận là sự thể hiện cụ thể một tầm nhìn mới, vượt qua những ràng buộc hạn hẹp trong quan điểm “ai thắng ai” để thấy được rằng, hiện nay, đồng thuận xã hội chính là động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước...
  • Hội nhập quốc tế: Cơ hội và thách thức đối với giá trị truyền thống trong điều kiện toàn cầu hóa

    19/07/2005Nguyễn Trọng ChuẩnQuá trình toàn cầu hóa đang diễn ra hiện nay là hệ quả của sự phát triển vô cùng mạnh mẽ, mang tính chất đột biến của khoa học và công nghệ cao, nhất là công nghệ thông tin. Các phương tiện hiện đại của công nghệ thông tin, trước hết là mạng Internet, mạng viễn thông toàn cầu, cáp quang xuyên đại dương, các mạng kết nối siêu lộ thông tin, … đã tạo ra kết cấu hạ tầng kỹ thuật của toàn cầu hóa.
  • Đấu tranh giành vị thế

    28/01/2004Các chuyên gia tiếp thị cho rằng thuật ngữ "vị thế dùng để chỉ vị trí khác nhau của các mặt hàng các công ty trong tâm lý của người tiêu dùng. Có vị thế trên thị trường đồng nghĩa với việc có được tình cảm của người tiêu dùng, với ổn định sản xuất kinh doanh, và phát triển.
    Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển nhất thiết phải chạy đua với thời gian để xác lập cho sản phẩm, dịch vụ của mình một vị thế nhất định trên thị trường...
  • Quốc hội đã tranh luận gay gắt khi biểu quyết

    25/04/2003Một kỳ thi mới sắp bắt đầu. Nhưng đến nay, việc nên hay không nên tiếp tục kỳ thi tốt nghiệp tiểu học (TNTH) đang còn nhiều ý kiến tranh cãi. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vẫn kiên quyết bảo lưu ý kiến nên tiếp tục kỳ thi này với lý do "không thi là không học!". Còn phụ huynh, học sinh, các nhà giáo dục và ngay cả nhiều đại biểu Quốc hội tâm huyết với ngành vẫn cho đó là một kỳ thi không cần thiết. Chuyên trang này sẽ cung cấp thêm cho bạn đọc những thông tin liên quan đến vấn đề này, cũng là để các cơ quan chức năng có thêm thông tin nhằm đưa ra những quyết định đúng đắn...
  • Quốc hội thảo luận: Giáo dục bức xúc còn hơn cả tham nhũng!

    11/02/2003Ý đồ cải cách giáo dục là đúng nhưng cách làm rất lung tung"...
  • Cạnh tranh thời nay thực tế là bằng trí tuệ, thông qua giáo dục và khoa học

    08/02/2003GS. Hoàng TụyChúng tôi xin lược trích ý kiến của Gs. Hoàng Tụy (Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ quốc gia) phát biểu tại cuộc tọa đàm giữa các nhà khoa học nhằm đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội IX của Đảng, do Bộ KH,CN&MT tổ chức ngày 28/2/2001- (tin trang 1). Đề bài là của Tòa soạn.
  • xem toàn bộ