Truyền thuyết Sakura

07:59 CH @ Thứ Tư - 01 Tháng Mười, 2008

Sau bóng hoa anh đào, vẫn là chuyện tình "ngoài chồng vợ". Đó cũng là vấn nạn đặc trưng đô thị Việt hiện đại, trong hội nhập văn hoá toàn cầu. Phải chăng thế giới cũng đang ưu tư dài dài hoặc vô phương với kiểu yêu này?

Và người Việt đang phải làm quen cách giải quyết duy lý, trong bối cảnh chưa có thị dân đúng nghĩa, còn mang đậm hình bóng luỹ tre làng như đô thị Việt hôm nay.

Dù được giấu sau bóng hoa lộng lẫy, rượu sakê say mềm môi, và không gian di chuyển bất ngờ từ Nhật Bản về phố núi Đà Lạt, thì ở đâu hoa anh đào cũng nở. Rốt cuộc, hai kẻ yêu nhau vẫn phải trốn chạy, tỉnh thức khỏi mơ hoa, mà về đời thường. Kết truyện, nhân vật nam tỉnh ra: "Mình vừa mất một thứ gì sâu như lòng giếng...".

Tôi thích cái kết này, nó khoẻ mạnh hơn cách truyền thống: "Em tưởng nước giếng sâu, em nối sợi gầu dài. Ai ngờ nước giếng cạn, em tiếc hoài sợi dây..."; và tôi cũng thích cách yêu tiếng Việt quyết liệt của Vân Lam, khi người viết trẻ này tâm sự: "Viết văn là cảm, là sử dụng tiếng Việt ở mức độ cao cấp...".

Nguyễn Thị Minh Thái

Cuộc trò chuyện đã kéo dài bao đêm tôi không nhớ nữa. Chỉ nhớ lần gần đây nhất, em hỏi tôi sao đàn bà thường khổ vì tình? Sao đàn ông đôi khi tàn nhẫn quá? Tôi biết trả lời em sao đây? Trả lời rằng đàn bà khổ là đôi khi do tự mình gánh lấy. Biết khổ mà vẫn làm!

Vân Lam tên thật là Bùi Thị Đoan Trang. Sinh ngày 10.1.1980 tại An Giang. Hiện đang sinh sống tại UAE- Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Hay phải trả lời rằng đàn ông cũng chỉ là con người, sẽ có rất nhiều lần họ không kiểm soát được những gì mình làm. Vì vậy họ vô tình (hoặc cố ý) trở thành kẻ tàn nhẫn. Em có muốn nghe không, câu chuyện buồn của một người đàn bà một và người đàn ông như thế?

...

Sau cùng, tôi cũng thú thật với em là tôi đã có vợ ở quê nhà. Tôi cho em xem ảnh cưới. Em xuýt xoa nói với tôi bằng chất giọng nghèn nghẹn nơi cổ họng "Trẻ và xinh quá! Em cũng nghĩ anh đã có vợ. Nhìn anh phong độ thế này kia mà... Nhưng...". Đột nhiên em im lặng. Nhưng cớ gì tôi không thể chung thuỷ, phải không em?

Người ta bảo khóc là bản năng của giống cái, chinh phục là bản năng của giống đực. Có phải vì vậy cuộc đời những người đàn bà thường gắn liền với nước mắt và cuộc đời những người đàn ông thường gắn liền với những cuộc tình? Như tôi, dù biết trước sẽ làm hai người đàn bà khóc, tôi vẫn không thể tránh va chạm cùng em trong những ngày cô đơn...

Cô đơn với đàn ông đôi lúc xét cho cùng chỉ là cảm giác không có người chăm lo những điều vặt vãnh như nấu ăn, giặt giũ, lau chùi, không có người cùng ăn tối, trò chuyện, và không có người cùng lên giường. Ngay lúc đó, em xuất hiện...

Em yêu tôi vào tháng 4. Khi những cơn gió xuân sau cùng còn sót lại rớt trên vai em trần trụi. Khi Shinjuku Gyoen (1)với hàng trăm người đang nín thở chờ hoa nở. Áo thiên thanh em che lấp cả tầm nhìn phía trước tôi. Hoa Anh đào bung vồn vã như chưa bao giờ được nở, như gã tù nhân lâu ngày khát thèm bay lượn giờ được trả tự do. Như nắng và gió gặp nhau sau những ngày mưa ròng rã. Em bảo muốn biết hương vị thật sự của rượu Sake (2), hãy ngồi nhâm nhi nó dưới tán Sakura (3) đang bung nở cùng người mình yêu thích. Bữa rượu ấy làm tôi ngất ngây...

Người đàn bà của tôi! Tôi có thể gọi em như thế không, khi biết rằng từng có gã đàn ông nào đó trước tôi làm em đau khổ? Khi tôi đã nghĩ đến điều ấy một cách hèn hạ để sau này có thể rời bỏ em không chút áy náy?

Em nói em không thích hoa Anh đào, vì nó mong manh và trong trắng quá, không giống như em đã đi quá nửa đường đời cùng những vết sẹo còn hằn in. Nhưng với tôi, em vẫn mơn mởn xuân thì sau lớp áo thiên thanh đó. Em dâng hiến trọn vẹn và không đòi hỏi điều gì khác ngoài lời yêu thương vội vã đến khi tôi cồn cào nhìn sâu vào lớp áo lấp lánh màu trời.

Em nói: "Em không còn gì để anh gạt gẫm cả!". Em sai rồi. Em còn rất nhiều, nhiều lắm em biết không? Còn thân thể với những đường uốn lượn cong vút mà bất kỳ gã đàn ông nào chưa được khám phá cũng khát thèm. Còn thứ cảm xúc nồng nàn mà không phải bất kỳ người đàn bà nào cũng sẵn sàng trao đi vô điều kiện. Còn cả tấm lòng, dáng dấp của một người vợ thật sự trong những ngày ngắn ngủi ở bên tôi - kẻ ti tiện đã ban phát cho em những lời yêu thương giả tạo để được thoả mãn ngấu nghiến trên thân thể em từng đêm.

Sáu tháng sáu ngày, em kể tôi nghe truyền thuyết hoa Anh đào trước khi chia tay trở về nước. Em nói gã Samurai(*) ấy có một thanh kiếm quý và một tài năng trời phú. Nhưng vì thanh kiếm chưa bao giờ nhuốm máu người nên trong mắt gã nó tầm thường. Gã tức mình vì "xứ sở mặt trời" lúc ấy sao yên bình không chinh chiến để thanh gươm của gã được nhuốm máu. Người con gái duy nhất đã gắn bó bên gã trong những ngày tháng cô độc kia đã hỏi gã rằng trên đời này ngoài thanh kiếm ấy ra, còn điều gì quan trọng hơn chăng? Gã trả lời "không!". Thế là cô gái đã rút thanh kiếm đâm vào tim mình. Máu phủ loang một màu đỏ thắm, thanh kiếm hừng hực sáng chói một vùng. Nhưng cũng từ dạo đó, không ai tôn sùng tài năng của gã nữa. Gã trở thành kẻ hèn hạ và cô độc.

Một ngày mùa đông trắng xóa, gã đi trong nước mắt, tìm đến mộ cô gái, cắm thanh kiếm lên mộ, vòng tay ôm ngôi mộ và khóc nức nở. Sáng hôm sau, trên ngôi mộ người ta không nhìn thấy xác gã, chỉ nhìn thấy giữa bãi tuyết mênh mông một loài hoa mỏng manh, tinh khiết và đẹp tuyệt. Nó là hoa Anh đào. Loài hoa được tạo nên từ tình yêu, từ máu của đàn bà và sự nuối tiếc muộn màng của đàn ông…

Sau câu chuyện, em pha cho tôi ly cà phê với mùi sữa thơm nồng như tôi muốn và rời tôi mãi mãi…

*** ***

Ba tuần lẻ ba ngày. Tôi gọi em trên nick YM vàng nỗi nhớ. Em lẳng lặng:

- Đừng làm khổ nhau. Đừng đối xử với vợ anh như chồng em từng đối xử với em.

- Vợ anh sẽ không khổ như em. Cô ấy chưa có con.

- Khổ như em là khổ như thế nào?

- Là…yêu thương hết lòng…là chịu đựng…

- Vợ anh có đau lòng không khi đọc những lời này? Anh có sẵn sàng bỏ cô ấy để sống cùng em không?

Tôi lặng im. Nick em xám lại một màu bàng bạc. Trời Tokyo cuối thu sao hầm hập nóng? Vợ tôi gọi sau khi dự xong một buổi chiêu đãi đình đám của công ty. Nàng vòi vĩnh :

- Mang về cho em rượu sake và hoa Anh đào nhé. Đừng mang về một con "oshin". Em sẽ giết anh!

Rồi cười khanh khách. Tiếng cười ấy không đủ làm tôi thấy tươi tỉnh lại. Tôi ngồi tẩn mẩn vuốt những nếp áo cũ kĩ đã từng được em ủi và mắc lên cẩn thận. Đôi giày của tôi đã trở lại dáng vẻ phong trần lắm bụi từ ngày vắng em. Tiếng máy giặt chông chênh không còn rơi vào giấc ngủ của tôi mỗi sáng sớm. Không còn tiếng chân đi lại trong nhà làm tôi tỉnh giấc mỗi bình minh..Và sự thèm khát chung đụng thể xác, sau cùng cũng chỉ là một cơn mơ nếu người ta không lưu lại trong nhau bằng những cử chỉ yêu thương, nâng niu, vun bón và chia sẻ. Tôi nhận ra điều đó từ ngày uống xong ly cà phê cuối cùng em pha…

Em đã đem đến cho tôi những ngày ấm áp dài trong khoảng thời gian nửa năm quá ngắn. Em từng nói đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em. Có thật không em thứ hạnh phúc trong lòng người này lại là một mảnh giẻ trong tay kẻ khác? Tôi đã xem em như một mảnh giẻ để lau cho đời tôi bóng loáng hơn trong những ngày xa xứ.

*** ***

Tháng 12. Tôi trở về sớm hơn dự định. Vợ tôi đứng đón tôi ở sân bay trong dáng dấp của một người đàn bà sắp đến ngày sinh nở. Nàng cười hớn hở :

- Ngạc nhiên nhé! Em định báo cho anh sau ngày anh đi 2 tuần. Nhưng sợ anh lo lắng không tập trung cho sự nghiệp. Hơn nữa em muốn giành bất ngờ nên thôi. Vì anh đã nói sẽ đi không quá 9 tháng mà. Là con trai đó anh. Bố có mua cho Samurai tương lai của bố thanh kiếm gỗ nào không?

Rồi nàng lại cười khanh khách, nép vào người tôi trìu mến khi tôi chưa kịp hôn lên đôi môi mộng đỏ của nàng nụ hôn nào như tôi thường làm mỗi khi về nhà như trước kia.

Ảnh minh hoạ

Tháng 1. Vợ tôi sinh. Đà Lạt vào xuân Anh đào đầy phố. Tôi thấy nắng chẻ đôi nơi đầu con dốc nhỏ trước hiên nhà. Vợ tôi nằm nghiêng phơi tấm lưng trần và bầu ngực căng đầy sữa với đứa con trai đang say ngủ. Tôi chạnh lòng nhớ rừng hoa Sakura ngạt ngào và mùi rượu Sake ấm tràn huyết quản…

Tôi giả vờ viết email báo với em giữa tháng 3 sẽ cùng phái đoàn trở lại Việt Nam khảo sát đề tài nghiên cứu cho tấm bằng tiến sĩ sắp định hình của tôi. Và tôi muốn gặp em…

Email được trả lời hai tuần sau đó. Chỉ vỏn vẹn vài dòng:

"Anh,

Năm nay khi hoa Anh đào nở, hãy uống dùm em một ly rượu Sake, hãy đi xuyên qua những tán hoa nồng nàn đương thời con gái và nghĩ rằng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Hà Nội mùa này hoa đã nở, một mùa hoa cho đứa bé có cha. Dù cha của nó sẽ là một người khác…".

Tôi lặng im. Sự im lặng thường xảy ra đúng lúc. Đúng lúc để từ chối trả lời điều gì đó. Đúng lúc để chuẩn bị cho một cuộc trốn chạy nào đó.

Giờ thì tôi tin những gì em kể. Sakura được tạo ra từ tình yêu và máu của đàn bà cùng sự nuối tiếc muộn màng của đàn ông…Cũng là khi tôi nhận ra mình vừa mất một thứ gì sâu như lòng giếng…


(1)Shinjuku Gyoen: Tên gọi của vườn ngự uyển quốc gia tại Tokyo, nơi người Nhật và các du khách thường đến thưởng ngoạn hoa Anh đào mỗi năm.

(2)Sakura: Tên hoa Anh đào theo cách gọi của người Nhật.

(3)Sake: Một loại rượu được xem là "quốc tửu" cùng với "quốc hoa" Sakura. Rượu nhạt được dùng trong mỗi dịp năm mới và các lễ hội lớn tại Nhật

(4)Samurai: Tên gọi dành cho các võ sĩ đạo của Nhật.

Nguồn:Lao Động
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Ra mắt tác phẩm Giết con chim nhại

    13/09/2008V. AGiết con chim nhại của Harper Lee, cuốn sách từng được xếp trong danh sách những cuốn sách cần đọc trước khi qua đời bên cạnh Kinh thánh và Chúa tể của chiếc nhẫn. Tác phẩm sẽ ra mắt độc giả Việt Nam trong thời gian tới ...
  • Công ty và Mắt bão

    05/09/2008Bùi Quang MinhTháng 3.2008, Phan Hồn Nhiên phát hành truyện dài Công Ty (NXB Trẻ), tháng 5.2008, chị phát hành tiếp truyện dài Mắt Bão (NXB Văn Nghệ). Cả hai đều viết về giới trẻ (sinh viên, nhân viên văn phòng) và đều được đón nhận nhiệt tình...
  • Họp lớp cũ

    11/08/2008Truyện ngắn của Nguyễn Việt HàNguyễn Việt Hà bao giờ cũng thế. Luôn chỉ là chính mình. Giọng giễu nhại thường quen. Hả hê chen phiền muộn, huỵch toẹt lẫn vào khôn khéo. Không hề muốn che chắn sau hào nhoáng nhung lụa tu từ...
  • Giã biệt bóng tối

    25/05/2008Đầu tháng 3-2008, Tạ Duy Anh trình làng tiểu thuyết Giã biệt bóng tối do NXB Hội Nhà văn ấn hành. Nổi danh ngay từ truyện ngắn đầu tiên Bước qua lời nguyền, nhà văn Tạ Duy Anh thường mang lại cho đời sống văn chương không ít xôn xao mỗi khi tung ra tác phẩm mới...
  • Truyện ngắn của "phu chữ" Lê Đạt

    03/05/2008Sưu tầmMi là người bình thường (NXB Phụ Nữ) là tập truyện ngắn thứ hai vừa được tái bản của Lê Đạt (sau tập Hèn đại nhân - NXB Phụ Nữ 1997). Sách rời nhà in vừa đúng ngày ông mất (21-4-2008)...
  • Văn học trẻ - khát vọng lối đi riêng

    27/04/2008Tiểu QuyênDù là phản ánh bức tranh cuộc sống hay một khoảng khuất riêng biệt, không ít nhà văn trẻ đang muốn nói tiếng nói riêng của mình với bạn đọc..
  • Cọng rêu dưới đáy ao

    22/04/2008Với cuốn "Chuyện làng ngày ấy", Võ Văn Trực đã cất tiếng kêu cứu về làng quê mình bị tàn phá và chứng minh một chân lý: Phá hoại văn hóa sẽ dẫn đến phá hoại lương tâm và con người dễ trở nên độc ác...
  • xem toàn bộ