Hữu danh vô thực chỉ làm cản bước tiến…

07:59 CH @ Thứ Hai - 14 Tháng Tám, 2006

Cao lòng khòng, gương mặt góc cạnh, dịch giả Nguyễn Quang A có "biệt tài"cuốn hút người đối thoại bằng những câu chuyện sôi nổi, những phản đề đầy "gây hấn"...

Thế giới phẳnglà tên cuốn sách thứ 13 trong Tủ sách SOS2(Social Operating System - phần mềm hệ điều hành xã hội) về toàn cầu hóa của ông, vừa được Nxb Trẻ ấn hành. Tác giả sách là Thomas Friedman, Nhà báo lão luyện của tờ The NewYork Times,từng 3 lần đoạt giải Pulltzer.

Thế giới phẳng được xếp vào danhmục sách bán chạy nhất ở mỹ và được trao giải thưởng Cuốn sách hay nhất năm 2005 do Financial Times and Goldman Sachs Business bình chọn.

Vì sao lạilà Thế giới phẳng, thưa ông?

Thế giới phẳnglà một phát hiện, một ẩn dụ (so vớicách nhìn "thế giới tròn" trước đây) của Thomas. L. Friedman. Với ý định “tóm lược lịch sử thế giới thế kỷ XXI”, tác giả mổ xẻ cấu trúc đương đại của nền kinh tế và chính trị thế giới trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Khái niệm "phẳng" ở đây đồng nghĩa với "sự kết nối". Những dỡ bỏ rào cản về chính trị cùng những tiến bộ vượt bậc của cách mạng đang làm cho thế giới "phẳng hóa”…

Cũng theo Friedman, chúng ta đã trải qua 3 lần toàn cầu hóa. Toàn cầu hóa 1.0 là khi Christo- pher Columbus giương buồm tìm ra châu Mỹ, cách nay hơn 500 năm, mở rộng giao thương giữa thế giới cũ và thế giới mới, biến thế giới từ rất to lớn thành trung bình.Toàn cầu hóa 2.0, kéo dài từ năm 1800 đến 2000, bị gián đoạn bởi cuộc đại khủng hoảng và hai cuộc thế chiến. Thời kỳ này làm thể giới co lại từ cỡ trung bình xuống cỡ nhỏ, đánh dấu bằng sự sụp đổ của bức tường Berlin. Trong toàn cầu hóa 2.0, tác nhân then chốt của sự thay đổi là các Công ty đa quốc gia, là điện tín, điện thoại, PC, vệ tinh, cáp quang và phiên bản đầu của World Wide Web (www). Toàn cầu hóa 3.0 từ năm 2000 đến nay, làm thế giới co từ cỡ nhỏ xuống cỡ siêu nhỏ, đồng thời "san bằng" sân chơi toàn cầu. Nếu động lực của toàn cầu hóa 1.0 là các quốc gia, của toàn cầu hóa 2.0 là các Công ty thì toàn cầu hóa 3.0 hướng tới các cá nhân...

Có nghĩa là trong thế giới phẳng, mỗi cá nhân phải đặt vấn đề "Ta làai?”, "Ta từ đâutới"?

Đúng vậy. Khi bạn bắt đầu tư duy về “thế giới phẳng", hay ít nhất là đang trở nên phẳng, bạn sẽ phát hiện ra nhiều điều có ý nghĩa hoàn toàn khác trước. "Phẳng hóa" là quá trình tất yếu, mà không một cá nhân, quốc gia nào cản trở được. Từ kinh tế, chính trị đến văn chương nghệ thuật sẽ phải cởi mở hơn, tự do hơn... Cùng với sự phát triển của lnternet, của blog và blogger… mỗi cá nhân đều có cơ hội tốt để tự bộc lộ, để tự do sáng tạo và bày tỏ chính kiến.Và, quyền tự do đó cần phải được tôn trọng. Tất nhiên, trên "mạng toàn cầu”, không chỉ rặt những thứ lóng lánh, mà còn có rất nhiều rác rưởi…Thời gian và công chúng sẽ sàng lọc...

Thế nhưng không ít người lại lo ngại về nguy cơ của thế giới phẳng, với sự thống trị của những "bầy thú điện tử” (chữ dùng của Thomas Friedman)?

Tôi không bi quan thế. Thế giới phẳng một mặt tạo ra nguy cơ thống trị về văn hóa, nhưng mặt khác lại tạo cơ hội làm giàu tính đa dạng. Món ăn nổi tiếng nhất trên thế giới là gì? Là pizza.Đó chỉ là thứ bột mà tất cả các nềnvăn hóa đều làm thành bánh theo cách riêng với hương vị khác nhau.

Nhật có bánh susi pizza. Thái Lan có pizza Thái, Lebanon có mezze pizza.Hệ thống thế giới phẳng cũng giống như loại bột pizza, cho phép tất cả các nền văn hóa thêm gia vị và hương vị tùy thích… Theo đó, cho dù văn chương nghệ thuật có thể trở thành hàng hóa và sự thực đang là một loại hàng hóa, thì vẫn còn những “giá trị vô hình” và những nhà văn chỉ viết vì sự thôi thúc của chính đời sống tinh thần, chứ không phải vì cơm áo. Và, chỉ có những “cái vô hình” ấy mới tiến dần đến “cái vĩnh cửu’.

Làm kỹ thuật, làm kinh tế,dịch sách, viết báo... mỗi lĩnh vực đều thấy ông “hen"chân vào. Vậy rốt cuộc, ông là ai trongThế giới phẳng?

Tất nhiên chuyên làm được ở một lĩnh vực nhỏ cũng tốt. Nhưng tôi sợ nhất là cáichết (cười). Cái chết, theo nghĩa sinh học ấy, tức là sự ngừng hoạt động , tức là biến từ cái phức tạp thành cái đơn giản. Mà cuộc sống thì lại cần sự đa dạng... Tôi chạy sang nhiều lĩnh vực khác nhau chỉ để tận dụngchính mình thôi. Vì đời người hữu hạn mà...

Tôi không thích ngồi một chỗ mà than vãn. Người ưa than vãn hoặc là người không có tài hoặc là người tự thỏa mãn với sự kém cỏi của chính mình. Nhà tài phiệt Soros có một định nghĩa rất hay về hạnh phúc: “Hạnh phúc là cái mình nghĩ về mình và xã hội nghĩ về mình. Hai hình ảnh này càng gần nhau thì càng hạnh phúc, và ngược lại". Biết người, hiểu người đã khó. Biết mình, hiểu mình, còn khó gấp bội lần! Lấy ngay ví dụ từ chính tôi. Cuối năm 1988, tôi là một trong những người đầu tiên khởi xướng phong trào làm phần mềm bán ra nước ngoài. Tất nhiên là thất bại. Đơn giản, vì tôi đã quá...viển vông, bất chấp thời cuộc. Thời ấy, mình chưa có lntemet, điện thoại phập phù, giao thông thì 2 tuấn mới có một chuyến Airfrance... làm sao mà xúc tiến được...

Còn bây giờ, thương trường và toàn cầu hóa đã giúp ông “tỉnh ngộ”

Kinh doanh thực sự là một nghề đòi hỏi sự bao dung, cởi mở và chấp nhận những khác biệt. Chỉ khi thất bại anh mới biết thương người khác và mới biết chấp nhận những cái không toàn mỹ. Không ai được tất cả. Cũng không ai mất tất cả. Chỉ những anh biếng nhác, thích “ăn trên ngồi chốc", vẽ mây vẽ gió mới hay đó kỵ nhau. Chứ khi vào “đấu trường" kinh doanh, người ta mới thực sự biết coi khinh những thứ "hữu danh vô thực". Nhìn rộng ra, ở mọi lĩnh vực, những thứ "hữu danh vô thực" chỉ làm cản bước tiến...

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Thế giới phẳng - Tóm lược lịch sử thế giới thế kỷ XXI

    27/08/2006Nguyên NgọcThomas L. Friedman là người giữ chuyên mục đối ngoại của tờ The New York Times, ba lần đoạt giải thưởng Pulitzer, tác giả cuốn sách nổi tiếng Chiếc Lexus và cây ôliu viết về toàn cầu hóa - mà bây giờ ta đã biết đấy là cuộc toàn cầu hóa lần thứ hai, từ khoảng năm 1800 đến năm 2000, theo như cách phân chia của ông...
  • Thế giới này có phẳng?

    27/06/2006Phương TâmThế giới ban đầu đượcxem là phẳng. Mấy thế kỉ trước Galieo “làm" chonó thànhhình cầu. Bây giờngười ta lại bảonhau: phẳng rồi. Thuậtngữ "thế giớiphẳng" bắtđầu hành trình đi vào ngônngữ của các bậc trí giả Việt Nam. Nhưng chả lẽ chúng ta đã bắt đầu đượcsống trong thế giới phẳng?
  • Người đàn ông gồ ghề trong "thế giới phẳng"

    19/06/2006Lưu Quang ĐịnhThế giới phẳng là tên cuốn sách thứ 13 trong tủ sách SOS2 mà TS.Nguyễn Quang A vừa dịch xong, sắp xuất bản. Tác giả sách là Thomas Friedman, một nhà báo nổi tiếng của tờ New York Times. Sách nói về toàn cầu hoá và công nghệ thông tin, về cuộc tấn công của "bầy thú điện tử" - những tập đoàn đa quốc gia - cùng cơ hội và thách thức của mỗi con người, doanh nghiệp, quốc gia trước cuộc tấn công đó...
  • Thế giới phẳng hay không?

    06/04/2006Nguyễn Vạn PhúSau thành công với cuốn Chiếc Lexus và cây ôliu, Thomas Friedman lại vẫn là tác giả viết về đề tài “toàn cầu hóa” thành công hơn cả khi tung ra cuốn Thế giới là phẳng vào tháng tư năm ngoái và đến cuối năm bán được trên 1,1 triệu cuốn. Tuy nhiên, giới học giả nghiên cứu và giới phê bình, điểm sách lại không ngớt chê bai đủ điều về cuốn sách này. Vì sao có chuyện lạ thế?
  • “Thế giới phẳng” và Việt Nam chúng ta

    31/03/2006Nguyễn Trung“Thế giới phẳng” của Thomas L. Friedman giống cái bánh mỳ nóng mới ra lò, người mua háo hức như đã từng háo hức với “Chiếc xe Lexus và cây ô-liu” cũng của ông ta cách đây dăm năm. “Phẳng” với ý nghĩa quá trình toàn cầu hóa kinh tế kéo theo quá trình toàn cầu hóa mọi mặt đời sống xã hội loài người trên hành tinh này đi vào “luật chơi chung”...
  • Mô hình Kornai về các hệ thống kinh tế

    07/07/2005Tác phẩm Hệ thống xã hội chủ nghĩa. Chính trị kinh tế học phê phán và Con đường dẫn đến kinh tế thị trườngcủa Kornai János, nhà kinh tế học người Hung, giáo sư Harvard (Mỹ), đều do Nguyễn Quang A dịch, Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin, vừa ra mắt đã lập tức được coi là những cuốn sách quan trọng nhất năm 2002 ở Việt Nam. Để bạn đọc có thể dễ dàng tiếp cận với hơn 1000 trang sách ấy, chúng tôi xin giới thiệu bài viết của dịch giả Nguyễn Quang A sau đây.
  • xem toàn bộ